CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_4

Hắn làm ta ngạc nhiên, hắn luôn tao nhã hữu lễ, thậm chí trong mắt nữ sinh hắn còn là “Bạch mã hoàng tử”, các nữ sinh cũng bị hắn dọa làm cho sợ, nói thầm “Làm sao vậy.”rồi tự trở về chỗ mình.

Không nghĩ hắn cũng có lúc như vậy, tuy là xuất phát từ hảo tâm, nhưng hắn ôn nhu cũng có thể thành thô bạo, ta bất an cúi đầu.

“Không sao chứ?… Ta thất thố rồi!” Hắn đỏ bừng mặt, đưa tay sờ trán ta.

Ta cứng ngắt co lại, hắn thấy ta quay đầu tránh, ngượng ngùng nói “Ta chỉ muốn biết ngươi còn sốt không.”

Ta hình như làm tổn thương hắn rồi, hắn về chỗ mở sách vở, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn ta, ta làm như không biết mà tiếp tục ghi chép.

Tan học, ta muốn mượn vở để chép lại bài thiếu, nhưng ngoại trừ Lưu Khải Ninh, ta không biết ai khác… Ta cắn môi, làm sao bây giờ, có nên mở miệng không… Đang lúc ta còn do dự, một quyển vở đã đặt trước mặt ta.

“Đây, bài ngày hôm qua.” Khải Ninh cười nhìn ta.

Biểu tình của hắn vô cùng thân thiện, ta cúi đầu, tiếp nhận vở hắn.

Hắn còn giảng bài cho ta, ta vừa nghe hắn nói, vừa chép lại…

Đột nhiên, các nữ sinh trong lớp bắt đầu hét ầm lên, ta không quan tâm tiếp tục cùng Lưu Khải Ninh thảo luận một phương pháp phân tích đạo đề. Đến lúc tiếng la hét của nữ sinh càng lúc càng lớn, ta ngẩng đầu lên, hô hấp như đình trệ, Trình Hi tới đây!

Hắn thấy ta chú ý đến hắn, đi nhanh đến chỗ ta, ta theo phản xạ đứng lên, bút trên tay

cũng rơi xuống mặt đất.

Lưu Khải Ninh nhìn Trình Hi, lại nhìn sang ta “Sao vậy? Ngô Thụy? Đây là…?”

“…Hắn là bạn ta!” Tay ta run run, miễn cưỡng đối Khải Ninh giải thích.

“Ngươi không sao chứ!” Khải Ninh cũng nhìn thấy ta đang run, có lẽ dáng dấp kiêu ngạo của Trình Hi làm cho hắn khó chịu, hắn nhìn Trình Hi với ánh mắt dò xét, thế nhưng Trình Hi không chú ý hắn, nắm tay ta, kéo ra bên ngoài.

“Ngươi buông… Còn đang học…” Ta nhỏ giọng nói.

“Câm miệng! Theo ta ra ngoài!” Hắn cắt đứt lời nói của ta, tiếp tục kéo tay ta, lôi ta ra ngoài. Khải Ninh lập tức ngăn hắn lại, trấn phía trước hắn.

“Buông Ngô Thụy ra!”

Khải Ninh kéo tay còn lại của ta, không cho ta ra ngoài. Lúc này, lớp học an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều nhìn về hướng ta.

——————————————-

Em Thụy sắp bị xử ~~~~

Chap XVII:

Khải Ninh không chút sợ hãi cùng Trình Hi tranh chấp,… mà ta đứng giữa bọn họ, thực sự rất khó thở. Ánh mắt mọi người xung quanh càng làm ta có cảm giác như bị kim châm!

“Buông!”Ta hoảng loạn rút tay ra, chúng ta đang làm cái gì a!

Nhưng hai người kia căn bản không để tâm đến.

“Buông hắn ra!” Thanh âm Trình Hi lãnh khốc vô cùng. Ta càng lúc càng hoảng hốt.

Khải Ninh cũng không thua kém “Ngươi mới nên buông hắn ra!”

“Các ngươi cùng buông ra!” Nhìn ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa nghi hoặc xung quanh, ta giống như bị dao đâm, hô to “Nơi này là phòng học…”

Hai người cũng ý thức được tình cảnh hiện tại, an tĩnh lại, Trình Hi lôi ta ra hành lang, Khải Ninh cùng hắn dằng co, tiếng chuông bỗng vang lên, ta quay lại nhìn Khải Ninh

“Không sao đâu, ngươi trở lại lớp đi.”

“Không được, ta lo lắng!” Hắn cự tuyệt.

Tuy rằng ta rất cảm kích hảo tâm của hắn, nhưng sẽ làm Trình Hi thực sự tức giận!

“Ngươi dựa vào cái gì mà lo lắng? Ngươi là cái gì của hắn a…” Trình Hi vuốt tóc ta, nói một cách khinh thường.

“Ngươi nói gì, kể cả việc học ngươi còn không quan tâm, có tư cách nói ta!” Khải Ninh tức giận, ta cầu khẩn hắn đừng nói nữa, Trình Hi chuyện gì cũng dám làm a! Ngay cả cường bạo, uy hiếp đồng môn còn dám nữa là…

“Ngươi!” Quả nhiên, Trình Hi giận thật rồi.

Trình Hi quay sang ta, lạnh lùng “Ta không nói lời vô ích nữa, nói, ngươi đi với ai!” ánh mắt hắn tràn đầy uy hiếp.

“Ngô Thụy, đừng sợ, đã có ta!” Khải Ninh nói tiếp, hắn đại khái cho rằng ta đang bị Trình Hi uy hiếp trấn tiền hay bạo lực gì đó.

…Một lát, ta nhẹ giọng “…Không có chuyện gì đâu, Khải Ninh. Chúng ta chỉ là có chuyện cần nói, ngươi về lớp đi.” Xin lỗi, ngươi đi nhanh đi, việc này ngươi không giúp ta được đâu.

Trình Hi lập tức đắc ý, châm chọc nói “Nghe không, còn chưa cút!”

“Ngươi…Ngươi dám làm gì Ngô Thụy, ta quyết không tha ngươi!” Không biết tại sao ta lại cự tuyệt hắn bang trợ, hắn vừa cảnh cáo Trình Hi, vừa nhìn ta thật sâu, đi về lớp cũng liên tục quay đầu, mà ta chỉ biết nhìn hắn cười cười ý bảo hắn an tâm.

“Ba!!”

Khuôn mặt đang cười của ta bị Trình Hi giáng xuống một cái tát, mặt nghiêng đi, ta im lặng không nói.

“Không tệ … Còn có bảo hộ nữa! Câu dẫn nam nhân a! Dám lừa dối ta sao!” Hắn dùng lực áp vào chỗ vừa bị đánh, nhìn ta run lên, hắn nói tiếp “Ta hận nhất là bị người khác phản bội, đặc biệt nữ nhân của ta lại câu dẫn nam nhân khác…”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, Khải Ninh chỉ là hảo tâm muốn giúp ta thôi, “Không phải! Chúng ta là đồng môn thôi, cái gì cũng không có…”

“Hừ, không được nói chuyện với hắn nữa, bằng không, ta không chỉ tiết lộ bí mật của ngươi. Ta còn phế đi hắn!” Hắn ác ý hung độc nói, ta liên tục gật đầu sợ hãi.

Kế tiếp, vì hắn uy hiếp ta, ta phải đến phòng hiệu trưởng, xóa bỏ yêu cầu tái bàn giao ký túc xá, hắn lại còn bắt ta phải nói “Sau đó không thay đổi nữa, cùng hắn sinh hoạt”.

Đến lúc hiệu trưởng cung kính nói sẽ vì hắn chuẩn bị một phòng riêng, thì hắn cười nói nguyện ý cùng ta sinh hoạt một phòng. Cứ như vậy, chuyện này coi như xong, cái gì cũng không thay đổi, chỉ cần hắn còn nắm giữ bí mật của ta, thì ta có trốn cũng không thoát.

Buổi tối, thân thể còn hơi sốt, đã bị hắn lột sạch sẽ, đặt trên giường. Hắn chỉ dùng khẩu thủy bôi trơn một lát, đã dùng lực mạnh mẽ tiến vào huyệt khẩu non mềm.

“Nữ nhân đê tiện…. Dám câu dẫn nam nhân…” Hăn thô bạo nói, mỗi lần lại đâm vào chỗ sâu nhất bên trong.

“…” Ta chỉ có thể cảm nhận nỗi đau khuất nhục đến tận xương cốt, cả tinh thần, cũng bị hắn vũ nhục đến tận cùng.

Bạch dịch nóng hổi bắn vào cơ thể ta, hắn thở dốc nằm sấp trên người ta.

“Rất sảng… Yêu tinh… Chặt cực kỳ… Ngươi, chỉ có thể là của ta, nếu như ngươi dám ở bên ngoài cùng kẻ khác… ta sẽ phá hủy ngươi!” Hắn uy hiếp lần nữa. Tóc dài chạm vào ngực ta, khiến cơ thể ta nổi lên một trận ngứa ngứa đến tê dại.

“Yêu tinh… Yêu tinh của ta, bảo bối của ta…” Hắn ôm ta như một món đồ chơi bằng sứ. “Thân thể của ngươi ôm rất chặt, có đúng hay không vì là song tính nhân, quả thật thích hợp làm sủng vật của ta!”

“…”Nước mắt lại chảy xuống, nếu đánh đổi hắn vũ nhục, dằn vặt, để giữ lấy bí mật được bảo toàn. Thực sự đáng giá sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng điên mất… Nhất định phải tìm điện thoại có ảnh của ta, sau đó chuyển trường thoát khỏi hắn…

————————————————�� �—

Chap XVIII:

_ Ầy ầy, bận a~~~~~ =_= _

————————————————�� �

Ngày thứ hai, chậm chạp lê thân thể còn hơi sốt đến lớp học. Ta cũng định nghỉ học, vì việc học hiện tại không phải là vấn đề quan trọng nhất đối với ta. Nhưng ta nghĩ hôm qua đã nghỉ rồi, thôi thì hôm nay cố đi vậy.

Sáng sớm, Trình Hi cứ ôm chặt ta không buông, hắn còn không ngừng kích thích, vuốt ve ta. Hắn căn bản không quan tâm là cửa chưa khóa, cũng không quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng ta có quan tâm. Tối qua, hắn đã cuồng nhiệt phát tiết trong ta đến tận sáng, cũng tận lực uy hiếp ta không được nói chuyện với Khải Ninh.

“Không tệ, vừa làm xong đã có thể đi học!” Hắn nằm trên giường hút thuốc lá, động tác vô cùng thành thục.

Mấy ngày nay, ta đã nghe những lời khinh miệt của hắn không ít, ngực tuy rằng khó chịu, nhưng nét mặt ta vẫn lãnh đạm vô cảm.

“Qua đây!”

Ta đang chuẩn bị ra cửa, nghe thanh âm của hắn, lại chậm rãi quay lại, vừa mới tới gần, hắn đã bắt lấy cằm ta, lực đạo đau đớn lập tức truyền đến, sau đó, hắn không khác gì quỷ hút máu điên cuồng cắn cổ ta, khi hắn buông tay ra, ta đã cảm nhận được máu đang chậm rãi chảy xuống…

“Đây là ấn ngân, khẳng định ngươi thuộc về ta! Được rồi…Đi học đi!..Không được câu dẫn nam nhân khác, hiểu không?” Hắn buông ta ra, trở lại giường.

…Hắn coi ta như đồ vật gì đó của riêng hắn…Có lẽ, là “nữ nhân” của hắn chăng…

Khi ta về chỗ ngồi, Lưu Khải Ninh lập tức hỏi ta “Thụy, đêm qua ngươi không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì a…”Nghe hắn hỏi, mặt ta cảm thấy nóng lên, đêm qua, Trình Hi như cầm thú điên cuồng trong cơ thể ta lộng phá, phát tiết xong, cũng không rút ra, cứ để mặc phân thân hắn trong huyệt động của ta… Sau đó, Khải Ninh lại cư nhiên gọi điện cho ta…

Trình Hi đương nhiên không cho ta trả lời, nhưng nếu ta không tiếp, vạn nhất Khải Ninh tìm đến phòng ta thì sao, ta nói ra, hắn mới đồng ý đưa điện thoại cho ta, lại ác ý đem phân thân cứng như thép đâm thật sâu vào trong… Âm thanh đau đớn gần như vang lên.. Phải cố hết sức, ta mới kìm chế được thanh âm khuất nhục của bản thân mà trả lời Khải Ninh…

“Nhưng, hôm qua ta gọi điện, giọng ngươi có chút… Ngươi thực sự không có việc gì sao?” Khải Ninh không chú ý mặt ta đang đỏ lên, vẫn như cũ quan tâm hỏi thăm ta.

“Không có việc gì, chắc là tại tay ta run nên âm thanh không rõ ràng, thực sự không có việc gì đâu!” …Tay của ta, vừa mới dập điện thoại xuống, đã bị ác ma kia nắm lấy kéo xuống giường làm loạn rồi.

Trong lúc ta cùng Khải Ninh đang đối thoại, các nữ sinh cũng tươi cười đứng xung quanh.

” Ngô Thụy, người hôm qua tới tìm ngươi là Trình Hi của khóa tam đúng không?”

“Hắn là bạn của ngươi sao?”

“Các ngươi có quen biết đúng không? Hắn có bạn gái chưa?”

“…”

Các nàng tranh nhau hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn ta!

“Ta không biết …”Ta nhỏ giọng trả lời. Lại càng khiến các nàng bất mãn.

“Sao lại không biết… Này nhé, hắn rõ ràng là tới tìm ngươi mà ~~” Các nàng nũng nịu hỏi ta.

“Các ngươi chung phòng a!”Các nữ sinh phấn khích nói “Trình Hi là công tử của Trình gia đúng không?”

“…Không biết…”Ta lùi dần vào ghế. Thật là khủng khiếp, các nữ sinh nhìn ta như ong thấy mật, nhãn thần phát sáng quỷ dị.

“Chắc chắn!” Một nữ sinh khẳng định, quay mặt hỏi nữ sinh bên cạnh “Tình, nhà ngươi cũng có công ty đúng không? Có biết Trình gia không?”

Nữ sinh kia trả lời “Làm sao quen biết được… Trình gia thần bí vô cùng…”

Ta van các nàng đừng nói nữa, thanh âm các nàng thật sự vô cùng chói tai. Nhưng, ta không thể nói với các nàng như vậy, ta quay sang nhìn Khải Ninh, lại thấy hắn đang nghiêm túc lắng nghe, còn đang suy nghĩ gì đó.

————————————————�� �

Chap 19

“Đang nghĩ cái gì! Khải Ninh ~~” Các nữ sinh quả thật thất thường, tất cả đều chú ý đến Lưu Khải Ninh, hoàn toàn quên rằng ngày hôm qua hắn vừa quát tháo với các nàng.

” Khải Ninh! Ngươi không thích Trình Hi a ~~~”

“… Cũng phải thôi ~~~ Khải Ninh tuấn mỹ với Trình Hi tà mị tựa như hoàng tử với ma vương.. Oa ~~ càng nghĩ càng thấy đúng ~~” <Nhiều dấu “~~” quá, đúng là đại đại nũng nịu a…>

“Đúng vậy…”Không biết ai vừa nói, các nữ sinh cũng lập tức phụ họa.

Lần đầu tiên tiếng chuông vào lớp đối với ta lại êm tai đến thế , các nữ sinh lập tức tản ra.

Ta cùng Khải Ninh đồng loạt thở phào, tuy rằng, khuôn mặt hắn đối các nàng vẫn vô cùng dễ chịu.

Được nửa tiết, ta mệt mỏi hơi duỗi người… khẽ động thân thể, đã thấy phía dưới có cái gì chảy ra, thứ đang chảy ra dĩ nhiên vô cùng ô uế. Bộ phận dị thường của ta đã ẩm ướt rồi…Thật sự rất muốn tắm… Ta đã chờ dịch thể kia chảy hết mới mặc quần áo vào, hóa ra vẫn còn, lần sau phải dùng tay lấy ra mới được, ta cắn môi.

“Sao vậy? Khó chịu ư?” Khải Ninh nhẹ giọng hỏi ta, lẽ nào hắn đang nhìn ta sao… Ta mỉn cười, làm sao có thể a!

Nhìn giáo sư đang quay mặt lên bảng viết bài, ta nhỏ giọng trả lời “Không sao!”

Đợi hết tiết, ta lập tức lao vào toilet dưới tầng, bởi vì toilet tầng trên đã đông người rồi.

Ta khóa cửa lại, lấy ra khăn tay, đưa xuống hạ thân lau sạch sẽ. Ta cắn môi đưa ngón tay vào để rửa sạch, chỉ chốc lát, bạch dịch liền chảy ra, mặc dù không nhiều, cũng đủ làm ta thấy ghê tởm. Ta cẩn thận đem mọi thứ dọn sạch, mới trở về lớp học.

“Uy… Ba ba ạ?” Ta cầm điện thoại công cộng.

” Tiểu Thụy sao?”

“Ân..”Nghe thanh âm quen thuộc bên tai, ta không khỏi cảm thấy bi thương “Điện thoại… Điện thoại con hỏng rồi…Ân, chờ con mua cái mới sẽ liên lạc với ba ba ba sau.”

“Sao vậy, Tiểu Thụy, con ngoan, con khóc sao! Không đủ tiền à? Hay là không quen chỗ ở mới?”

Ba ba… Con muốn về nhà “Con ổn! Tiền con còn… Ba ba không cần lo lắng cho con…”Nước mắt ta chảy xuống.

“Ba ba, con cúp máy đây… Khi nào con đổi điện thoại sẽ gọi cho ba… Mẹ có khỏe không ạ?”

“Tạm biệt ba ba!”

Cúp máy xuống, ta dựa vào buồng điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ta sợ mình sẽ nói ra mọi chuyện mất… Ta chờ tâm tình mình bình ổn lại, mới quay về ký túc xá.

Trình Hi chưa về, trên giường chăn gối lộn xộn vô cùng. Ta dọn dẹp lại… Tay đang gấp chăn bỗng ngừng lại… Hắn không ở đây… Nghĩa là…

Ta chạy ra đóng lại cửa phòng, vội vàng chạy đến hộc tủ của hắn, cẩn thận không làm mọi thứ lộn xộn, ta phải tìm cho ra điện thoại của hắn a!

——————————————

Chap 20:

Ta đặt sách vở xuống, tìm hết trong các ngăn kéo… Không tìm thấy! Ta tiếp tục mở ngăn quần áo… Vẫn không có… Chỉ còn lại hành lý của hắn, ta đến gần, đưa tay tìm kiếm, bên trong chỉ có một ít quần áo cùng vật dụng cá nhân… Không có vật ta muốn tìm…

“Ngươi đang làm gì!” Thanh âm không lớn, đã đủ làm ta điếng người ngồi bệch xuống đất, cửa mở rồi, mà hắn vẫn đang đứng ở cửa nhìn ta.

Ta đứng lên, khiếp sợ nhìn hắn, nhìn hắn đóng cửa, sau đó, nhìn hắn đang chậm rãi quan sát ta.

“Ngươi tìm gì? … Tìm được chưa?”Hắn mỉn cười.

Đôi mắt hẹp dài tinh tế của hắn nhíu lại như đang cười, ta nhìn thấy lại cảm giác toàn thân vô lực “Không, không có… Ta chỉ là muốn giúp ngươi dọn dẹp hành lý… Thực sự… “Ta biết…Lý do này vô cùng thiếu thuyết phục…

“Vậy sao?…Thế thì ta cần phải cảm tạ ngươi rồi.” Hắn chậm rãi tới gần…

Ta run sợ lui lại.

“Ngươi thử lui lại xem!”Hắn uy hiếp, ta đứng ngựng lại như bị đóng băng.

“A a…” Hắn càng lúc càng tới gần, ta không chịu nổi áp lực mà hắn mang lại, thất thanh kêu lên.

“Tiện nhân!” Hắn lôi ta đi, ném vào tường, lưng ta đập một cái thật mạnh , đau đến tê dại.

Lạnh lùng nhìn ta từ trên tường trượt xuống, hắn nắm tóc ta kéo đến toilet, dọc theo đường đi, ta kinh sợ mà phản kháng lại hắn, nhưng tóc vẫn bị hắn nắm lấy lôi đi.

Từ phòng đến toilet tuy rằng rất gần, nhưng da đầu ta bị nắm đến phát đau, chỉ có thể cam chịu nhìn hắn mở vòi sen, thô bạo phun trút tất cả vào ta.

“Muốn tìm cái gì?… Nói thật đi!” Hắn nhìn ta vô lực quỳ trên mặt đất, quỷ dị cười hỏi.

“Không… Không…”

“Đau… A…” Không kịp nhìn hành động của hắn, đã thấy cảm giác đau đớn truyền đến từ bắp đùi, hắn đá ta… Sau đó, dùng giầy giẫm lên chân ta…

“Không nói sao?…”Hắn vừa nói vừa gia tăng lực đạo ở dưới chân.

Không phải đã biết rồi sao? Còn hỏi ta làm gì… Ta cắn răng không nói…

Hắn đột nhiên cười lớn, sau đó ngồi xổm đối diện ta. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn từ từ kề sát ta, sau đó, môi hắn tiến gần, đầu lưỡi ma mị dò xét khắp vòm miệng của ta, chỉ lát sau, ta đã thở dốc chờ hắn buông ra.

“Không muốn nói cũng không sao…”Thanh âm hoàn toàn thay đổi, lạnh đến thấu xương “Ngươi sẽ phải cầu ta đã không cho ngươi nói!”

Ta còn đang mơ hồ, hắn đã dùng khăn nhét vào miệng ta.

“Ô…Ô..”Ta lắc đầu, hắn đang làm gì a!

Nhìn biểu tình vừa nghi hoặc vừa sợ hãi của ta, hắn thanh nhã đem vòi sen phun vào ta, nước lạnh làm ta ướt đẫm từ đầu đến chân…

“Ai ya, y phục ướt hết rồi, có khó chịu không?… Ta giúp ngươi cởi được chứ?”

Ta điên cuồng lắc đầu!

“Im lặng tức là đồng ý… Đến, bảo bối, ta giúp ngươi cởi!”

Hắn ném y phục ta sang một bên, cơ thể của ta lập tức áp sát sàn nhà, hắn lại dùng lực nắm tóc ta kéo lên, đưa vòi sen áp sát mặt ta, nước bắn vào mặt ta, hô hấp cũng càng lúc khó khăn…

“Thoải mái không… Ta đối với ngươi được chứ? Xem, ta tự mình phục vụ cho ngươi…”

Hắn nhỏ giọng nói, vươn lưỡi liếm mặt ta, cảm giác như bị sâu bò lên, ta theo phản xạ mà lui lại, không dự đoán động tác này lại chọc tức hắn. Hắn hung hăng cắn vai ta, đau đớn chưa từng có, gần như muốn cắn nát thịt ta, nước trên sàng cũng hóa thành hồng sắc, ta khả dĩ tưởng tượng được, vết cắn của hắn trên vai ta hung hiểm đến nhường nào…

————————————————�� �————–

Chap 21:

Hết lần này đến lần khác hắn cứ liên tiếp cắn vết thương đang chảy máu của ta, da thịt đau đến tê dại. Mỗi lần ta mở mắt, tơ máu lại tràn từ vai xuống xương quai. Những sợi tóc đen của hắn đong đưa trước mặt ta, hắn cứ từng chút từng chút vừa cắn vừa liếm vết máu đang chảy… Nếu ta giãy dụa, hắn sẽ di răng đến những nơi non mềm nhất trên cơ thể ta, điên cuồng cắn xé.

Ta run rẩy giơ tay lên, hướng đến khuôn mặt hắn, nhắm mắt lại, ta dùng hết sức đẩy hắn ra, đem cơ thể thoát khỏi hắn.

Ta im lặng, sợ hãi nhìn hắn.

Hắn bởi vì đau đớn mà ngẩng đầu lên nhìn ta, khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng âm u, từ môi hắn, máu của ta chầm chậm chảy dài xuống, quỷ dị vô cùng.

Ta giãy dụa, cố đẩy hắn đi, mặc dù tay ta hoàn toàn run rẩy.

Hắn mỉn cười, biểu tình khinh miệt, sau đó hắn cúi xuống, dùng lưỡi còn đang ngập trong máu, liếm mặt ta, mùi tanh xộc lên làm choáng váng…Mặt ta loang lổ trong máu, thật sự kinh tởm… Ta cố quay đầu, tránh xa đầu lưỡi ma mị của hắn, hắn lại bóp hàm ta, chỉnh lại khuôn mặt ta. Ta dùng lực đẩy mạnh hơn, hắn cũng chỉ cười hừ một tiếng.

Ta kinh sợ, liều mạng nắm tóc hắn, đẩy hắn đi, hắn thịnh nộ , ta run run buông tay xuống..

“Lá gan thật lớn… Dám phản kháng ta?”Hắn nhìn những sợi tóc trong tay ta, ta vội vã ném chúng đi.

Lá gan ta rất nhỏ… Nếu không đã không bị ngươi ức hiếp đến mức này…

Hắn lạnh lùng nhìn ta, áp lực kinh khủng. Sau đó hắn dùng vòi sen tẩy sạch đi vết máu… Vết cắn trên vai chạm vào nước lạnh, đau đến mức, ta có cảm giác da thịt mình đang bị cắt ra thành từng mảng…

Một lúc lâu sau, hắn mới ngừng lại… Hắn nắm lấy tóc ta, cơ thể ta vì lạnh, run lên từng cơn, vô lực mặc hắn kéo lê ra ngoài. Hắn ném ta xuống giường, ta vội vã đem chăn quấn lên.

“Muốn thoải mái sao?…. Không được rồi…”Hắn kéo chăn lên, vứt ra ngoài.

Ta vô lực nằm yên, tuy rằng vật chế trụ hàm đã không còn, nhưng ta lạnh đến mức không thể nói chuyện được. Ta lặng lẽ cuộn tròn cơ thể, ôm lấy đầu gối.

Hắn xem xét chân ta, chỗ hắn đạp vào đã sưng lên một mảng, thân thể lạnh không còn cảm giác đau, nhưng từ bàn tay hắn lại truyền đến cảm giác vô cùng ấm áp.

Hắn dùng tay xoa nhẹ lên chân ta, thân thể ta vì nhiệt độ của hắn mà bớt run.

“Lạnh sao?”

Ta hỗn loạn nhìn hắn, tuy rằng thời tiết tháng chín còn mát mẻ, nhưng ngâm lâu như vậy trong nước lạnh, đã vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể ta.

Răng ta đánh vào nhau, miệng cứng ngắt không thể đóng lại. Ta, kể cả nói, cũng nói không được rồi.

Cõ lẽ bộ dạng của ta nhìn rất đáng thương, hắn mới ném quần áo trên giường cho ta, ta run run đem quần áo khoát vào người.

“Ta có nói cho ngươi dùng sao?”Hắn đột nhiên mở miệng.

Ta còn đang ngơ ngác, hắn đã ném quần áo đi.

Hắn cười nhạo “Phản ứng thật vô vị…”lại đem chăn đắp lên người ta.

“Biết lỗi chưa?…Muốn tìm điện thoại? Muốn chạy? Đúng không?… Sau này bỏ ý niệm này trong đầu đi, nếu không… Hừ… Thủ đoạn của ta không đơn giản thế này đâu, đây chỉ là khay vị thôi..”

Dứt lời, hắn cởi y phục, chui vào trong chăn.

“Lạnh…”Hắn chạm vào da thịt ta”Bất quá rất thoải mái… Cảm giác dễ chịu…”

Tay hắn ma sát khắp người ta, cơ thể ta cũng không còn run nữa.

“A a…”Ngươi làm cái gì… Tay hắn vuốt ve mông ta..

“Kêu cái gì…Muốn ta chạm vào huyệt động của ngươi sao?”Hắn châm chọc đùa giỡn ta.

“…”Nơi đó là nơi <bài tiết, ầy =_=(QT a, không phải ta)>, lẽ nào hắn muốn…Ta càng lúc càng sợ.

Quả nhiên, tay hắn đầu tiên là ôn nhu ma sát, sau đó thì chậm rãi tiến nhập, một ngón cũng chưa gây cho ta cảm giác đau đớn, nhưng vô cùng dị dạng.

Chỉ một lát, hắn rút ngón tay ra, đưa đến trước mặt ta”Ngậm nó”

“…”Ngón tay vừa trong nơi đó… Ta lắc đầu, không muốn…

“Không muốn sao… Được thôi, ta sẽ trực tiếp vào”

Trực tiếp vào… Ta nhớ đến phân thân to lớn của hắn, toàn thân run rẩy. Ta nhẹ giọng nói “Không… không… Ta ngậm…”

Ngón tay hắn di chuyển khắp khoang miệng ta, hắn đem ngón tay còn ẩm ướt đó đặt vào giữa khe mông. Có chất bôi trơn nên ngón tay ra vào càng dễ dàng, hắn nghiêng người đem ta đặt dưới thân.

————————————————�� �——————

Chap 22:

Ta cố giãy dụa.

Có vật gì đặt giữa hai chân ta, ta nuốt nước bọt, đau đớn như lũ truyền khắp cơ thể ta.

“A a…”Mặc dù ta đã trải qua cảm giác này, nhưng thống khổ vẫn mãnh liệt vô cùng.

Bạch dịch tràn ra, ngập khắp huyệt động, cảm giác cực kỳ khó chịu, ta chỉ có thể im lặng cam chịu tất cả…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967